cảm nhận được tất cả những chuyện tôi đã phải chịu đựng, tất cả những
chuyện đó, khiến cô không thể thừa nhận được… Nhưng Du Nhiên, em
đừng khóc, bởi vì còn chưa kết thúc đâu.”
Du Nhiên chầm rãi ngồi xuống đất, vùi đầu vào giữa hai chân, khóc
trong im lặng.
Trong lòng Du Nhiên rất rõ, bản thân cô hiện tại nên chạy ra ngoài, nên
chạy trốn tình cảnh như ác mộng này, nhưng cô không đi nổi.
Bởi vì nước mắt cô cứ rơi không ngừng, giống như đôi mắt cũng muốn
chảy ra ngoài, hoàn toàn không ngừng được.
Con đường trước mắt cô thật nhạt nhòa, không nhìn thấy bất cứ cái gì.
“Bỏ đi, Thừa Viễn, để cô ấy một mình, ra ngoài một chút đi, đi ăn thứ gì
đó.” Anh chàng cao gầy kia khuyên nhủ.
Sau đó, là tiếng những bước chân rời đi.
Cuối cùng, một bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên vai cô: “Em gái, về nhà đi
thôi.”
Sau đó, là tiếng đóng cửa, mọi người, đã đi hết.
Du Nhiên như rơi vào một thế giới không tiếng động, xung quanh
không còn bất cứ thứ gì tồn tại, ngay cả trái tim cô, cũng đã mất.
Sau ngày đó, Du Nhiên cũng không biết mình đã về nhà thế nào, chỉ
biết sau khi về nhà, cô bị sốt cao một trận.
Sốt thật lâu, ngọn lửa đó đốt cháy từng bộ phận trên cơ thể cô, đó là
ngọn lửa thù hận của Cổ Thừa Viễn.