CHÀNG GIẢNG VIÊN CẦM THÚ CỦA TÔI - Trang 227

Nếu chết thì không thể ăn cam nữa rồi.

Du Nhiên cầm lấy đĩa hoa quả, trực tiếp về phòng, vừa ăn vừa mở sách

ra ôn tập.

Du Nhiên nhận định, kiếp nạn năm mười tám tuổi kia là cô nợ Cổ Thừa

Viễn, sau đó, cô phải sống lại một lần nữa.

Sống một cách thật sung sướng.

Cô muốn được ăn thỏa thích, ngủ thỏa thích, ngắm trai đẹp thỏa thích.

Sống một cách thật thỏa thích.

Một tiếng còi cắt đứt hồi ức của Du Nhiên, lại nhìn trong gương, cô

nhìn thấy chính mình của ba năm sau ngày đó.

Tiếng còi bên ngoài toilet là Cổ Thừa Viễn ấn, anh ta đang thúc giục cô.

Du Nhiên không hiểu, vì sao anh ta lại không chịu buông tha cho cô.

Học lại một năm, Du Nhiên đỗ đại học, nhưng cơn mưa bụi mang tên

Cổ Thừa Viễn mà cô vốn tưởng đã đi xa lại xuất hiện.

Anh ta biểu hiện như chưa từng có chuyện gì xảy ra, vẫn tới nhà Du

Nhiên như trước, vẫn mang đến những món quà trẻ con cho Du Nhiên, vẫn
nở nụ cười dịu dàng độc nhất vô nhị với cô.

Có những khi Du Nhiên rất cố chấp, hồi còn học tiểu học, cô từng mua

một que bánh mật nướng than ngoài cổng trường, ăn xong, bị đau bụng ba
ngày, từ đó về sau, cô không bao giờ ăn đồ nướng nữa.

Một lần cũng không.