CHÀNG GIẢNG VIÊN CẦM THÚ CỦA TÔI - Trang 228

Cũng như vậy, khi cô đã muốn quên Cổ Thừa Viễn, nhất định cô sẽ

quên.

Vì vậy, dù trường học rất gần nhà, nhưng Du Nhiên rất ít khi về nhà, bởi

vì chuyện này đồng nghĩa với việc có thể tách khỏi Cổ Thừa Viễn.

Như vậy, trong sinh mệnh của cô không còn sự tồn tại của anh ta nữa.

Đúng vậy, không còn sự tồn tại của anh ta nữa.

Nghĩ tới đây, Du Nhiên ra một quyết định, một quyết định rất kích động,

nhưng cũng là một quyết định khiến cô không còn u buồn nữa – cô trèo từ
cửa sổ toilet ở trạm xăng ra ngoài.

Trước cửa sổ là một bức tường, Du Nhiên thở hổn hển, vòng một vòng

lớn, chạy ra phía sau xe Cổ Thừa Viễn.

Kế hoạch của Du Nhiên là, chạy xa một chút, trốn ở một nơi Cổ Thừa

Viễn không nhìn thấy, chờ anh ta đi xa rồi tự mình quay về trường.

Kế hoạch tốt đẹp, nhưng chân lại ngắn, Du Nhiên không có khả năng

đào thoát không tiếng động, vì vậy vừa mới chạy được vài mét đã bị phát
hiện.

Cổ Thừa Viễn quay xe lại, đuổi theo cô.

Chân người đâu thể địch nổi bốn bánh xe, Du Nhiên rất nhanh đã bị

đuổi kịp, Cổ Thừa Viễn xuống xe, dùng một tay túm lấy cô, kéo lên xe.

Nhưng giơ tay chịu trói không phải thói quen của cô, Du Nhiên đưa mắt

nhìn quanh, nhìn thấy một chiếc xe cảnh sát đỗ bên cạnh, cái khó ló cái
khôn, lập tức hô lớn: “Cứu mạng, cướp!!!”

Ban ngày ban mặt, lại có chuyện như vậy xảy ra, hai gã cảnh sát trong

xe lập tức chạy tới giữ gìn chính nghĩa.