Trong lòng Du Nhiên nóng như lửa đốt, các chú cảnh sát thật là hóa
thân của thần thánh, không uổng công các bạn trẻ nhặt được một đồng tiền
cũng giao nộp cho các chú.
Nhưng khi tới gần, một chú cảnh sát trong đó nhìn thấy Cổ Thừa Viễn,
gương mặt cứng nhắc lập tức thả lỏng: “A, là Thừa Viễn mà.”
Một đám lửa vừa còn thiêu đốt trong lòng Du Nhiên lập tức hạ nhiệt –
không ổn, có vẻ người này biết Cổ Thừa Viễn.
Quả nhiên không ngoài dự đoán của Du Nhiên, dưới đây là đoạn đối
thoại của bọn họ…
“A, cậu bị điều đến đây à?”
“Đúng vậy, bị điều tới từ tháng trước, đúng rồi, Thừa Viễn, chuyện lần
trước nhờ có cậu giúp, tôi còn chưa kịp cảm ơn cậu đâu.”
“Không có gì, tiện tay thôi.”
“Khiêm tốn quá cũng không tốt đâu, cậu giúp tôi một chuyện lớn như
vậy, lần sau tôi mời cậu một bữa, đừng chê bai đấy.”
“Cậu mời, tất nhiên tôi phải đi rồi.”
“Hai người đang làm gì vậy? Ban ngày ban mặt sao lại hô cướp?”
“À, cô bé này giận dỗi ấy mà, không có chuyện gì.”
“Cô bé, sau này không nên đùa như thế, nếu đùa thành quen, thật sự gặp
cướp thì nguy to… Không nói nữa, bọn tôi còn phải trực ban, lần sau điện
thoại liên lạc nhé.”
Nói xong, hai gã cảnh sát cùng nhau bỏ đi.