“Em còn nhớ rõ những lời anh nói khi đó, phải không?” Cổ Thừa Viễn
hỏi.
Du Nhiên không trả lời, cô không muốn nhắc đến chuyện đó nữa.
“Nhớ rõ như vậy còn nói không quan tâm đến anh.” Cổ Thừa Viễn nói
với cô: “Đúng vậy, Du Nhiên, có lẽ chính em cũng không ý thức được, em
vẫn còn quan tâm đến anh.”
“Đương nhiên tôi quan tâm đến anh.” Du Nhiên không chút phủ nhận:
“Bởi vì anh vẫn nghĩ làm thế nào để trả thù chúng tôi, đối với một nhân vật
nguy hiểm như vậy, tôi đương nhiên phải quan tâm.”
“Em biết điều anh nói không phải cái này.” Cổ Thừa Viễn nói.
“Vậy anh muốn nói cái gì?” Du Nhiên hỏi: “Anh muốn nói, anh cảm
thấy có lỗi với chuyện năm đó, anh muốn nói, anh đã nghĩ thông, không
muốn báo thù nữa?”
“Tâm trạng của em rất không ổn định.” Cổ Thừa Viễn nhìn kính chiếu
hậu một lần nữa, chậm rãi nói.
Du Nhiên cũng ý thức được mình đã quá kích động, cô chậm rãi hít thở,
im lặng. Một lúc sau, cô bống ấn ghế ngồi ngả về sau, sử dụng cả tay cả
chân, bò về ghế sau.
“Em làm gì vậy?” Cổ Thừa Viễn khẽ nhíu mày.
“Tránh cho tâm trạng tôi kích động lần nữa, tôi nghĩ mình nên ngồi đây
thì tốt hơn.” Du Nhiên chống khuỷu tay lên cửa sổ, nâng cằm, nhìn ra ngoài
cửa sổ.
Cổ Thừa Viễn cũng chiều theo ý cô.