Quãng đường không quá xa, chưa bao lâu sau, trường học của Du Nhiên
đã ở ngay trước mắt.
“Dừng ở đây đi, miễn cho bạn học nhìn thấy lại hỏi này hỏi nọ.” Du
Nhiên bảo anh ta dừng lại trước cổng trường một đoạn.
Cổ Thừa Viễn dừng xe lại, Du Nhiên như không muốn ở cạnh anh ta dù
chỉ một phút, trượt ra ngoài nhanh như trạch, mở cốp xe, lấy hành lý ra,
muốn bỏ đi nhanh nhất có thể.
Nhưng Cổ Thừa Viễn cầm lấy hành lý của cô trước.
“Cảm ơn, tự tôi vào được, không phiền anh.” Du Nhiên dùng những lời
nói thật lễ phép, thật lạnh lùng.
Nhưng Cổ Thừa Viễn không buông tay: “Người kia, là bạn học của em
à?”
Du Nhiên ngẩn người, cấp tốc phản ứng lại xem Cổ Thừa Viễn đang hỏi
cái gì, nhưng cô không muốn, cũng không muốn trả lời vấn đề này: “Có
phải hay không cũng liên quan gì tới anh?”
Cổ Thừa Viễn đi về trước một bước, càng tới gần Du Nhiên.
Du Nhiên cảm nhận được cảm giác áp bức từ anh ta ập đến, không tự
chủ được mà lùi ra sau, nhưng cô quên phía sau mình chính là xe của Cổ
Thừa Viễn.
Chân Du Nhiên chạm tới cốp xe, thân thể lảo đảo về sau.
Đúng lúc này, Cổ Thừa Viễn vươn tay nắm lấy eo cô.
Một bàn tay ôm lấy hơn một nửa eo cô.
Dễ dàng nắm cô trong tay,