CHÀNG GIẢNG VIÊN CẦM THÚ CỦA TÔI - Trang 218

“Đúng vậy, tôi không hiểu, nếu anh không thích bọn họ, vì sao còn tới

nhà chúng tôi, giả bộ làm một gia đình hài hòa mỹ mãn hay sao?” Du
Nhiên hỏi: “Lẽ nào anh không cảm thấy như vậy rất khó chịu?”

“Nhưng em không cảm thấy như vậy rất thú vị hay sao?” Cổ Thừa Viễn

nói.

Khi đó, trời đổ mưa phùn lất phất, hạt mưa rơi vào cửa kính xe, tạo

thành một tấm màn nho nhỏ, nhưng rất nhanh đã bị cần gạt nước quét đi.

“Có đôi khi, tôi nghĩ chính anh cũng không biết mình đang làm gì.” Du

Nhiên nói.

“Kế hoạch của anh luôn thay đổi, nhưng hiện giờ, anh muốn em ở bên

anh.” Cổ Thừa Viễn nói.

“Không có khả năng đó.” Du Nhiên trả lời chắc như đinh đóng cột.

“Vậy, em không lo anh sẽ nói chuyện của chúng ta cho bố mẹ em?” Cổ

Thừa Viễn nói.

Giọng nói của anh ta vẫn thế, âm cuối thật mềm nhẹ, nhưng lúc này, Du

Nhiên nghe vào tai đã không rõ cảm xúc thế nào nữa.

“Được thôi, cho dù bố tôi không phải bố anh, nhưng mẹ tôi vẫn là mẹ

anh chứ, mẹ mang thai anh mười tháng, thật đau đớn mới sinh ra anh, nếu
mẹ bị tổn thương, anh cũng không quan tâm?” Vẻ mặt Du Nhiên dường
như đã giận đến tái đi.

“Ai ai cũng sẽ bị tổn thương.” Cổ Thừa Viễn đã nói như vây: “Bà ấy bị

tổn thương cần anh chịu trách nhiệm, vậy những tổn thương của anh, ai sẽ
chịu trách nhiệm?”