CHÀNG GIẢNG VIÊN CẦM THÚ CỦA TÔI - Trang 217

Cứ như thế, sau khi được Bạch Linh giúp thu xếp hành lý, Du Nhiên

ngồi lên xe của Cổ Thừa Viễn.

Vừa nhấn ga, xe lập tức chạy về trước, trong nháy mắt, Du Nhiên và Cổ

Thừa Viễn đã ở trong một không gian nhỏ hẹp.

Du Nhiên ngồi trên ghế phụ, đầu nghiêng sang một bên, nhìn ra ngoài

cửa sổ.

Đó là tư thế trốn tránh hiện thực.

“Em sợ ở cạnh anh như vậy sao?” Cổ Thừa Viễn hỏi.

“Không phải sợ, chỉ là không muốn.” Du Nhiên nói: “Còn nữa, sau này

không được nói trước mặt bố mẹ như vậy, nếu bọn họ biết, đối với anh
cũng chẳng có gì tốt.”

“Nhưng, cũng chẳng có gì hại.” Cổ Thừa Viễn nói.

“Tôi xin anh, đừng tổn thương bọn họ.” Du Nhiên nói.

Cổ Thừa Viễn quay đầu, chậm rãi liếc mắt nhìn Du Nhiên: “Bọn họ, chỉ

là bố mẹ của em.”

Nghe vậy, trái tim Du Nhiên giống như bị cái gì đó đâm vào, cảm giác

nói không nên lời, dù sao cũng không dễ chịu: “Vì sao anh lại nói vậy?”

“Đây là sự thật.” Vẻ mặt Cổ Thừa Viễn không đổi.

“Tôi không hiểu trong đầu anh đang nghĩ gì.” Du Nhiên cúi đầu.

“Du Nhiên, có rất nhiều chuyện, em không hiểu, cũng sẽ không hiểu.”

Cổ Thừa Viễn nói.