CHÀNG GIẢNG VIÊN CẦM THÚ CỦA TÔI - Trang 215

“Vậy mày không ngủ yên, ra đây vờ vịt mất ngủ làm gì?” Cha già cũng

tức lắm rồi.

“Con ra vẻ mất ngủ liên quan gì đến bố?” Du Nhiên gầm nhẹ.

“Cả đêm mày ngồi ở phòng khách, bảo bố với mẹ mày sinh hoạt vợ

chồng kiểu gì?” Cha già hoàn toàn phun ra lửa, cha già này, lúc giận dữ, nói
sẽ không suy nghĩ trước, vừa không để ý một lát sẽ nói ra lời nói thật.

Lời nói thật thật trọng đại.

Du Nhiên cũng biến thành tảng đá thật to.

Cha già, quả nhiên là người già mà tâm hồn không già.

Du Nhiên nuốt nước miếng, “kẽo kẹt” chuyển động cái cổ cứng nhắc

của mình, thong thả đứng lên, nói: “Bố, bố mẹ… cứ tự nhiên, con không
quấy rầy nữa.”

Nói xong, cô nàng xám mặt quay về phòng mình. Buổi tối hôm đó, Du

Nhiên không đi ra ngoài nữa, mà trốn trong ổ chăn, trợn trừng mắt tới hừng
đông.

Vì cả đêm không ngủ, thật sự quá mệt mỏi, ngày hôm sau, Du Nhiên

ngủ đến không biết trời đất gì, khi mở mắt ra, trời đã tối.

Dù sao buổi tối cũng không có việc gì làm, Du Nhiên lười phải xuống

giường, lại tiếp tục ngủ.

Đến khi tỉnh lại, đã là ngày thứ năm sau khi về nhà, nói cách khác, cô và

Khuất Vân đã không có liên lạc gì tròn năm ngày.

Du Nhiên bắt đầu suy nghĩ mình có nên về trường sớm hai ngày hay

không, chỉ là, khi đang định nói ra quyết định này với bố mẹ, Cổ Thừa Viễn
đã tới.