CHÀNG GIẢNG VIÊN CẦM THÚ CỦA TÔI - Trang 214

Vừa ngắt máy, Lý Vũ Minh mở cửa, đi ra, tuy ở trong bóng tối, nhưng

Du Nhiên dùng trực giác có thể nhìn thấy sắc mặt cha già dường như lại
đen đi không ít.

Lần này, không đợi cha già hỏi, Du Nhiên tự động khai báo: “Con định

đi vệ sinh.”

Cha già không chấp nhận lý do này: “Sao không đi đi còn ngồi ở đây?”

“Bởi vì.” Du Nhiên không chút hoang mang: “Con còn đang chờ buồn.”

Kết quả đương nhiên là bị cha già đuổi về phòng đi ngủ.

Vì để nghe được giọng nói của Khuất Vân, Du Nhiên bất khuất không

bỏ cuộc, dũng cảm tiến tới, nằm bò trên cửa như một con thằn lằn đầu đen
năm phút, nghe thấy tiếng cha già trở về phòng rồi lại lẻn ra lần nữa, cầm
điện thoại lên.

Cuộc điện thoại thứ ba gọi đi, để tránh bị đùa giỡn như lần trước, đợi

bên kia nhận điện, Du Nhiên nói ra mật ngữ: “Anh còn nhớ… gói mì thịt
bò cà chua trong siêu thị khi đó không?”

Bên kia: “…”

Sau khi bị mắng là thần kinh, Du Nhiên bất đắc dĩ dập máy, định tiếp

tục cố gắng, gọi cuộc thứ tư.

Nhưng còn chưa kịp gọi, cha già đã đi ra, đồng thời gương mặt còn đen

hơn Bao Công.

Không tìm được Khuất Vân, Du Nhiên đã đầy bụng khí nén, nay lại

nhìn thấy bản mặt đen thui của cha già, nên càng bốc hỏa: “Bố, bố cứ ngủ
yên đi, cứ đi ra đi vào làm gì?”