Dán lỗ tai trên cửa nghe ngóng năm phút, xác nhận cha già đã về phòng
ngủ, Du Nhiên giống một con chuột to đầu lén lút xuất hiện trong bóng tối
lần nữa.
Lần này, Du Nhiên càng nhẹ tay nhẹ chân, thậm chí còn đi chân trần để
đỡ gây tiếng động.
Cuộc điện thoại thứ hai gọi đi, bên kia bắt máy, nhưng không nói gì, Du
Nhiên đành phải nhẹ giọng hỏi: “Xin hỏi, có phải Khuất Vân không?
“Phải.” Người kia nói: “Cô là ai?”
Mới thử lần thứ hai đã tìm được rồi? Du Nhiên nghĩ vận may của mình
không phải tốt một cách bình thường, giống như đôi mắt có tia laze vậy.
Quá kích động khiến cô bỏ qua biểu hiện cứng nhắc và bình tĩnh có chút
kỳ quái của Khuất Vân, tự cho rằng đó là vì Khuất Vân đang mơ ngủ, giọng
nói khàn khàn, cũng không suy nghĩ nhiều, mừng như điên tự khai báo thân
phận: “Khuất Vân, em là Du Nhiên đây, nói cho anh biết nhé, di động của
em hỏng rồi, vì vậy mấy ngày nay mới không liên lạc với anh, anh không
giận đấy chứ?”
“Anh rất giận.” Đầu bên kia vang lên một tiếng cười quái đản, sau đó là
câu nói: “Trừ khi em nói cho anh biết số đo áo nhỏ và ba vòng của em.”
Lúc này Du Nhiên mới hiểu ra, đầu bên kia điện thoại không phải Khuất
Vân, mà là một gã khốn kiếp còn biến thái hơn cả Khuất Vân.
Du Nhiên yên lặng ngắt máy, dùng bút đỏ đánh dấu dãy số của gã trên
giấy, định bụng khi nào rảnh rỗi sẽ đưa lên trang web làm mối cho đồng
tính, hợp với ảnh chụp của một bé thụ siêu cấp dễ thương, để hắn bị một lũ
đồng tính dâm dê quấy rầy.