Rón rén cầm điện thoại lên, Du Nhiên bắt đầu quá trình gian nan tìm
bạn trai.
Cuộc gọi thứ nhất, người kia dường như đang ngủ, tiếng mưa lất phất
lạnh lẽo, Du Nhiên nghe có vẻ không đúng lắm, đành hỏi: “Xin hỏi, có phải
Khuất Vân không?”
Người kia im lặng trong chốc lát, sau đó cho một câu trả lời thật dũng
mãnh: “Bố mày đây!”
Du Nhiên quấy rầy lúc nửa đêm, vốn đã là sai, vì vậy cũng tha thứ cho
lời nói ác độc của người này.
Vừa tiễn bước một người tự xưng bố, bố ruột của Du Nhiên đã mở cửa
phòng ngủ, đi ra.
Du Nhiên có tật giật mình, đẩy điện thoại ra xa, nghiêm chỉnh ngồi trên
sô pha.
Nhưng đêm hôm khuya khoắt, cho dù cô có ngồi nghiêm chỉnh đọc tập
thơ của Mao Trạch Đông thì cũng là một chuyện thật kỳ quái, vì vậy bố của
Du Nhiên, Lý Minh Vũ, mở miệng nói: “Du Nhiên, đã muộn thế này, con
không đi ngủ, còn làm gì vậy?”
Du Nhiên dùng lý do đã chuẩn bị sẵn: “Con vừa đi vệ sinh, đang ngồi
nghỉ.”
Lý Minh Vũ tin lời cô, nói: “Nghỉ xong chưa, mau đi ngủ đi, còn trẻ,
đừng để mất ngủ, không tốt đâu.”
Còn ngồi nữa nhất định cha già sẽ sinh nghi, Du Nhiên đành nghe lời,
đứng lên, trở về phòng mình.