Nhưng liên tiếp gọi cho mấy người bạn học, bọn họ đều nói không có số
của Khuất Vân, lý do thì đủ loại, vô cùng kỳ quái…
“Ai nha, hôm qua tớ vừa mới xóa mất số của thầy ấy, Du Nhiên, cậu hỏi
người khác đi.”
“Không được rồi, hôm qua, khi vào WC, tớ không cẩn thận đánh rơi
điện thoại vào bồn cầu, dữ liệu trong máy mất hết, Du Nhiên, cậu hỏi người
khác đi.”
“Cái gì? Thầy Khuất Vân, giảng viên của chúng ta là ai? Sao tớ không
nhớ nhỉ? Du Nhiên, cậu hỏi người khác đi.”
Một người như thế, hai người như thế, Du Nhiên dù có ngu ngốc thế
nào cũng hiểu chuyện này có chỗ kỳ quái.
Vì vậy, khi gọi điện cho người thứ tư, Du Nhiên đi thẳng vào vấn đề:
“Cho tớ số điện thoại của Khuất Vân, nếu không tớ tuyệt giao, đồng thời sẽ
nguyền rủa cậu béo lên chục cân.”
Chiêu này tuy thật hiểm ác nhưng có lẽ sẽ có hiệu quả, nhưng bạn học
này cắn răng im lặng một phút sau, cuối cùng nói: “Tớ thật sự không có,
Du Nhiên, cậu nên hỏi người khác đi.”
Thật sự kỳ quái đến quá đáng, vì sao ai cũng không muốn nói số của
Khuất Vân cho cô biết?
Du Nhiên hỏi ra vấn đề.
Bạn học bị nguyền rủa kia thở dài, nói: “Du Nhiên, oan oan tương báo
đến bao giờ, nhịn một lần gió yên biển lặng, lùi một bước trời cao biển
rộng, cậu đừng tranh đấu với thầy Khuất nữa.”