CHÀNG GIẢNG VIÊN CẦM THÚ CỦA TÔI - Trang 208

“Nhưng.” Du Nhiên vùi mặt trong chăn, cúi đầu nói: “Chúng ta là anh

em, chúng ta có quan hệ huyết thống.”

“Vui vẻ, mới là quan trọng nhất.” Cổ Thừa Viễn vươn tay, kéo Du

Nhiên vào lòng mình, giống như thôi miên, không ngừng nhắc lại: “Vui vẻ,
mới là quan trọng nhất.”

Vừa nói, anh ta vừa hạ xuống đỉnh đầu Du Nhiên một nụ hôn.

Một nụ hôn vừa đen tối, vừa mê hoặc.

Du Nhiên không biết mình nên làm thế nào, từ nhỏ đến lớn, Cổ Thừa

Viễn luôn luôn hoàn mỹ trong cảm nhận của cô, chưa bao giờ anh ta sai
lầm.

Bất kể là số học hay những thứ khác, Cổ Thừa Viễn đều không sai.

Du Nhiên đã quen nghe lời anh ta, mà lần này, cũng như vậy.

Bọn họ bắt đầu một loại quan hệ hoàn toàn mới, trong một năm Du

Nhiên lên năm cuối phổ thông.

Không phải anh em, cũng không phải người yêu, quan hệ của bọn họ chỉ

có thể tồn tại trong bóng tối, gặp phải ánh sáng, sẽ diệt vong.

Cổ Thừa Viễn vẫn giống như trước kia, mỗi tháng đều tới nhà Du Nhiên

một hai lần, nhưng trong im lặng, anh ta sẽ né tránh ánh mắt mọi người,
chờ lúc Du Nhiên tan học, đưa cô ra ngoài chơi.

Cổ Thừa Viễn rất hiểu Du Nhiên, anh ta biết cô thích ăn gì, biết cô thích

màu gì, biết cô thích làm gì, biết tất cả của cô, thỏa mãn tất cả của cô.

Anh ta chiều cô, anh ta chuộng cô, anh ta khiến Du Nhiên cảm thấy

mình là người hạnh phúc nhất thế gian.