Nỗi buồn duy nhất chính là quan hệ này là cấm kỵ, là không thể cho ai
biết.
Nhưng Cổ Thừa Viễn luôn biết cách an ủi Du Nhiên, anh ta nói không
sao, những điều đó không quan trọng, quan trọng là niềm vui của bọn họ.
Du Nhiên nghe lời anh ta, cô cố gắng không nghĩ đến những chuyện sẽ
xảy ra sau này, cố gắng không để sự vui vẻ của mình bị ảnh hưởng.
Những ngày đó, thật sự rất đẹp.
Vẻ đẹp nhuốm màu cấm kỵ.
Du Nhiên mở mắt ra.
Tỉnh lại, giấc mơ đã không còn tăm hơi.
Chuyện quá khứ không nên nghĩ nhiều, Du Nhiên vẫn nói với mình như
thế.
Ngoài cửa sổ vẫn còn mờ mờ tối, bóng cây hắt vào bên tường, hơi đung
đưa, nhìn qua giống như những móng vuốt của quỷ trên vách đá lởm chởm,
trong ban đêm mờ mịt, đặc biệt đáng sợ.
Nhưng có một việc khác xảy ra, Du Nhiên nghĩ đây chỉ là chuyện nhỏ
như con thỏ.
Một việc khác này chính là – cô và Khuất Vân mất liên lạc.
Số điện thoại của Khuất Vân lưu trong di động, mà mấy ngày trước, Du
Nhiên đã hủy diệt cái điện thoại đến mức thần tiên cũng hết cứu nổi, nói
cách khác, cô mất số di động của Khuất Vân.
Ban đầu, Du Nhiên cũng không nóng vội, dù sao Khuất Vân là giảng
viên, rất nhiều người biết số điện thoại của anh.