CHÀNG GIẢNG VIÊN CẦM THÚ CỦA TÔI - Trang 207

Trong khi Du Nhiên đang hoang mang lo sợ, một bàn tay trùm lên lưng

cô, mỗi ngón tay giống như mang theo dòng điện, làm tê dại toàn thân cô.

“Yên tâm, đêm qua, giữa chúng ta không xảy ra chuyện gì.” Giọng nói

của Cổ Thừa Viễn truyền đến từ phía sau Du Nhiên.

Du Nhiên bị âm thanh đột nhiên vang lên như thế dọa sợ, dùng tốc độ

nhanh nhất nhảy xuống giường, lùi vào trong góc, hoảng sợ nhìn Cổ Thừa
Viễn ở trên giường.

Một Cổ Thừa Viễn thật xa lạ.

“Vì sao em lại sợ hãi như thế?” Cổ Thừa Viễn hỏi.

Anh ta xuống giường, nhặt quần áo dưới đất lên, vừa mặc vừa đi về phía

Du Nhiên.

“Đêm qua, chúng ta đã làm việc không nên làm.” Du Nhiên lùi vào

trong góc, trên tay ôm một cái chăn.

Cổ Thừa Viễn mặc áo nhưng không đóng cúc, một vòm ngực màu mật

ong cứ thế lộ ra, làm nổi bật bộ quần áo trắng muốt.

Anh ta khom người, hai tay chống lên tường hai bên thân thể Du Nhiên,

đó là một loại tư thế nắm giữ trong lòng bàn tay: “Anh cho rằng, chỉ có vui
vẻ mới đáng kể, Du Nhiên, em ở bên anh, có vui không?”

Du Nhiên không trả lời, nhưng đáp án không cần nói cũng biết.

Đúng vậy, vui vẻ, rất vui vẻ.

“Nhớ những lời anh nói hôm qua không? Đó là sự thật, anh chưa từng

coi em là em gái của anh… Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt.” Cổ Thừa Viễn
nói.