trước mặt Du Nhiên nữa.
Sau khi Trái Đất tự quay quanh trục của nó rất nhiều vòng, cuối cùng
Du Nhiên cũng tỉnh lại, mà lúc này, lại đúng lúc kỳ đại hội thể dục thể thao
thường niên đang tới gần.
Nhà trường lên tiếng, nói rằng chỉ cần tham gia đại hội thể thao lần này,
bất kể có giành được giải hay không, khi xét học bổng sẽ được cộng thêm
một điểm.
Nhờ có chính sách này, lòng nhiệt tình của mọi người tăng vọt, nối đuôi
nhau đến báo danh.
Du Nhiên là một đứa bé thích tiền nên cũng hành động theo mọi người,
nhưng tốc độ hơi chậm một chút, khi cô đến đăng kí, chỉ còn lại danh mục
800 mét nữ cực kỳ tàn ác trong truyền thuyết.
Nhìn đôi lông mày nhíu chặt của Du Nhiên, ủy viên khoa thể dục an ủi:
“Không sao, cũng không bắt buộc phải có giải thường, chỉ cần tùy tiện chạy
một đoạn là được rồi.”
Du Nhiên nghe vậy cũng thấy có lý, vì vậy liền báo danh.
Đại hội thể thao lần này vô tình lại trùng với kỷ niệm năm mươi năm
thành lập trường, do đó được tổ chức vô cùng long trọng.
Đội nhạc diễu hành đứng đầu, khí thế hừng hực, đón nhận ba mươi phút
phát biểu của hiệu trưởng, thùng thùng thùng gõ vài cái xong lại đến một vị
chủ nhiệm khoa nào đấy phát biểu, ầm ầm ầm một lượt xong lại đến một vị
bí thư nào đó, xèng xèng xèng rồi lại đến...
Du Nhiên sáng sớm đã bị lôi dậy lúc này đang buồn ngủ, mí trên và mí
dưới giống như Bạch Nương Tử và Hứa Tiên trước tháp Lôi Phong, sống
chết phải ở bên nhau.