Bên tai Du Nhiên truyền đến một tiếng cười nhẹ, không cần dùng mắt
nhìn cô cũng biết lúc này khóe môi Khuất Vân đang mím lại như một khe
suối.
Tiếp theo, Khuất Vân yên lặng bỏ đi.
Cẩn thận tính toán lại, hình như đây là lần đầu tiên bọn họ có một cuộc
đối thoại có vẻ bình thường.
Từ đầu tới cuối, ánh mắt hai người đều nhìn đến những nhà lãnh đạo
trên sân khấu, những người xung quanh không ai phát hiện ra một trận
chiến trong thầm lặng đã kết thúc giữa bọn họ.
Bầu trời đầy mùi thuốc súng nhưng hoàn toàn không có một tiếng động.
Không biết ông Trời có cố ý thử thách bọn họ hay không mà mấy ngày
diễn ra đại hội thể thao này nhiệt độ không khí đột nhiên tăng vọt, cho dù
ngồi trong bóng râm vẫn cảm thấy oi bức không chịu nổi.
Thỉnh thoảng có một cơn gió thổi tới, như một miếng băng gạc rất dày,
che kín làn da của người ta, từng lỗ chân lông thấm đầy mồ hôi, dính dính
khó chịu.
Du Nhiên tay trái cầm que kem, tay phải cầm quạt, vậy mà vẫn nóng
đến muốn bốc hơi.
Không chỉ nóng, Du Nhiên còn cảm thấy rất bực bội.
Bởi vì ngồi dưới cầu thang ngay trước mặt cô chính là sinh vật thần bí
dù tất cả sinh vật trên Trái Đất đều diệt vong cũng không rụng một sợi tóc,
Khuất Vân.
Chủ nhiệm khoa của Du Nhiên gần đây phải đi học tiến sĩ, bận tối mày
tối mặt, vì vậy giao toàn bộ khoa của bọn họ cho Khuất Vân để ý.