Bực bội, chỉ cần nhìn thấy một sợi tóc của Khuất Vân là Du Nhiên đã
cảm thấy bực bội.
Du Nhiên không thích để tâm đến những chuyện vụn vặt, vì vậy cô chủ
động hướng ánh mắt ra sân vận động, muốn dời đi sự chú ý.
Trên khoảng sân nóng như lửa, một trận đấu đẩy tạ của cả nam lẫn nữ
đang được tiến hành, một nữ sinh lưng hùm vai gấu vận nội công, dễ dàng
ném quả tạ tới chân trời, quả tạ hóa thành một điểm đen trên bầu trời trong
xanh.
Du Nhiên cắn một miếng kem – bội phục.
Sân đấu nhỏ dài hình chữ nhật bên kia, một nam sinh đang run rẩy nâng
lên quả tạ như nặng nghìn cân so với cậu ta, dùng hết toàn bộ sức lực, đang
định ném nó ra ngoài thì nghe “rắc” một tiếng giữa không trung, cổ tay nhỏ
như đậu que trật khớp.
Du Nhiên quạt mạnh vài cái – thông cảm.
Mà lúc này, nữ King Kong vừa mới thắng trận đấu vừa rồi lập tức nhào
tới chỗ chàng trai Hàn Quốc, kéo anh ta vào trong lòng, nước mắt nước mũi
hô to lời thoại: chồng yêu của em, đừng bỏ em một mình.
Du Nhiên nghẹn ngào – Thật là củ cải với lá cải, một đôi trời sinh.
Thật vất vả mới chuyển được suy nghĩ sang hướng khác, phiền toái đã
tự động tìm tới cửa.
Khuất Vân quay đầu lại, gọi tên Du Nhiên: “Nước khoáng sắp hết rồi,
phiền em đi mua giúp một bình nhé.”
“Vì sao… lại là tôi?” Trong giọng nói Du Nhiên đầy vẻ đề phòng.