Đúng lúc này, Du Nhiên bỗng cảm giác được một luồng hơi lạnh quen
thuộc từ bên phải thổi tới, thấm vào hơn một nửa cơ thể cô.
Du Nhiên giật mình một cái, vô thức ngẩng đầu lên.
Cô nhìn thấy một ánh sáng trắng chói mắt.
Khuất… Vân.
Toàn thân Du Nhiên bắt đầu chuyển sang trạng thái đề phòng, hô hấp
cũng tự động điều chỉnh thành 30 giây một lần.
Một nhân vật có danh tiếng nào đó đang thao thao bất tuyệt trên bục
diễn thuyết, dạt dào tình cảm mà hồi tưởng về quá khứ quang vinh của
trường, còn trong cơ thể của Du Nhiên ở dưới sân lại là một vũ trụ nhỏ hỗn
loạn.
Công kích, phòng ngự, hay là chạy trốn?
Trong khi đang chọn phương án cho mình, Du Nhiên không ngừng di
chuyển thân thể ra xa khỏi Khuất Vân.
Cuối cùng, vẫn là Khuất Vân xuất chiêu trước: “Nghe nói em tham gia
800 mét nữ?”
Giọng nói không nhanh không chậm, giống như đang nói “hôm nay thời
tiết thật tốt” vậy.
Phải một lúc sau Du Nhiên mới ý thức được rằng anh ta đang nói với
mình.
Du Nhiên ngừng lại mười giây rồi mới thản nhiên trả lời: “Vâng, thì sao
ạ?”