CHÀNG GIẢNG VIÊN CẦM THÚ CỦA TÔI - Trang 257

Long Tường không nói gì, giống như không nghe thấy, chỉ ngồi xổm

xuống, nhặt quả bóng lên.

“Câu đó là, xúc động là ma quỷ, thật sự, cậu lúc này chính là bị ma xui

quỷ khiến, tất cả những gì cậu làm, đều là sai. Tiểu Tân, tỉnh táo lại, hít thở
sâu theo tôi, tới đây, để đàn chị đây dạy cậu, một… hai… ba, hít vào, bốn
năm sáu, thở ra.” Du Nhiên tiếp tục khuyên bảo.

Long Tường giơ cao quả bóng lên.

“Tiểu Tân, giết người là phạm pháp, hơn nữa cậu đã qua mười tám tuổi,

một mạng phải đền một mạng, không có lời đâu. Nếu tôi chết, sau này cậu
sẽ phải ở trong trại giam cả đời, mặt mũi cậu nhỏ nhắn thế này, chắc chắn
sẽ khiến mấy đại ca trong tù hứng thú, đến lúc đó, cho dù có vạn thọ vô
cương, dù có bao nhiêu lọ dầu bôi trơn cũng không cứu được cậu đâu. Tiểu
Tân, cậu phải nghĩ cho kỹ nha!!!” Du Nhiên tận tình khuyên bảo, mồ hôi
rơi như mưa.

Từ góc độ của Du Nhiên nhìn lên, dáng người Long Tường thật cao lớn,

mỗi một đường cong trên cơ thể đều ẩn chứa sự nguy hiểm.

“Lý Du Nhiên.” Long Tường gằn từng câu từng chữ: “Cô xuống địa

ngục đi.”

Nói xong, Long Tường ném quả bóng trên tay, mang theo cả gió rít rách

da, hướng về đầu Du Nhiên.

Vì chân đau nên Du Nhiên không còn sức để tránh, lúc này đành phải

chậm rãi nhắm mắt, chờ chính mình bị đập bẹp.

Quả bóng, gào thét bắn về phía mặt Du Nhiên. Trong lòng Du Nhiên

tràn đầy tuyệt vọng – hủy dung, nhất định bị hủy dung rồi.