Ngay khi trái tim Du Nhiên đã bị tuyêt vọng đốt thành tro, một tiếng
“bộp” vang lên, quả bóng đập xuống.
Nhưng, không có cảm giác đau, Du Nhiên trợn mắt, nhìn thấy một bàn
tay che trước mặt.
Một bàn tay, vững vàng đón được quả bóng rổ giết người kia.
Bàn tay kia, là bàn tay như ngọc mà Du Nhiên quen thuộc nhất, là bàn
tay như ngọc đã từng khiến cô ngỡ ngàng.
Khuất Vân!!!
Trong nháy mắt, Du Nhiên nghĩ, mình là công chúa được hoàng tử giải
cứu trong truyện cổ tích.
Khuất Vân ném quả bóng xuống đất, đập xuống đất từng cái một, bàn
tay kia, dưới ánh trời chiều yếu ớt tỏa ra thứ ánh sáng trong suốt, giống như
có ma lực, có thể khống chế bất cứ thứ gì trong lòng bàn tay.
Du Nhiên thấy, quả bóng vừa rồi còn hung ác nay đã giống một con cừu
nhỏ, tùy ý Khuất Vân chơi đùa.
“Bạn học với nhau, không phải nên ở chung hòa thuận sao?” Tuy lời
này là nói với Long Tường, nhưng Khuất Vân không nhìn cậu ta, mà bước
lên trước, đưa tay ra với Du Nhiên.
Du Nhiên cảm động đến ứa nước mắt, con mắt của cô quả nhiên không
sai, chàng trai này ngoại trừ đẹp trai, những thứ còn lại cũng tốt không
kém.
“Anh nên hỏi cô ta xem cô ta đã làm gì tôi chứ?” Tiểu Tân đen mặt,
nhưng cũng đúng thôi, khó khăn lắm mới có thể báo thù lại bị một tên
Trình Giảo Kim từ đâu xông ra phá hỏng.