“Các người có quan hệ gì, sao lại thiên vị cô ta như thế?!” Long Tường
ôm cánh tay, chất vấn.
“Quan hệ của chúng tôi là thầy giáo, sinh viên rất thuần khiết.” Du
Nhiên có tật giật mình.
Long Tường nghi ngờ.
Còn Khuất Vân, chỉ nâng Du Nhiên dậy, rồi bỏ đi.
Khi đi qua bên cạnh Long Tường, anh thấp giọng, nói một câu như có
như không: “Nhắc cậu một câu, quần nhỏ in hình cậu bé bút chì Tiểu Tân,
là mốt cũ rồi.”
“Vì sao, vì sao anh biết…” Long Tường lắp bắp nói, bởi vì Khuất Vân
nhìn về phía cậu ta.
“Nếu lần sau cậu còn dám đánh cô ấy, thì công bố tấm ảnh đó chỉ là
món khai vị, tin tôi đi, cậu sẽ không muốn ăn đến món chính đâu.” Khuất
Vân mỉm cười, nói ra một câu như vậy.
Du Nhiên vĩnh viễn ghi nhớ vẻ mặt của Tiểu Tân khi nhìn Khuất Vân,
giống như nhìn thấy một con rắn hổ mang nhe răng cười.
Đồng thời, ngoài sợ hãi, trong mắt Tiểu Tân còn có hiểu ra.
Hiểu ra quan hệ của hai bọn họ.
Sau màn anh hùng cứu mỹ nhân, Du Nhiên nhất thời ném cô nàng chưa
biết tên kia lên chín tầng mây, ngược lại còn theo Khuất Vân về nhà.
Khuất Vân ở trong phòng bếp hâm lại thức ăn, còn Du Nhiên đứng một
bên, hai tay chống cằm, đôi mắt mơ màng.
“Sau này anh không nên đột nhiên tới cứu em.” Du Nhiên bỗng nói.