CHÀNG GIẢNG VIÊN CẦM THÚ CỦA TÔI - Trang 262

Bởi vì quá mức nhập tâm, vì vậy cô nàng không phát hiện ra mình đã bị

Khuất Vân bế lên, di chuyển tới ban công.

Khi phục hồi lại tinh thần, Du Nhiên nhìn đám người nhỏ như kiến dưới

đất, vội vàng rút hai tay đang giở trò trong áo Khuất Vân ra, ôm lấy cổ anh,
liên tục cầu xin tha thứ.

“Biết sai chưa?” Khuất Vân liếc mắt nhìn cô, đặt cô xuống.

“Biết sai rồi.” Du Nhiên gật đầu.

“Sai ở đâu?” Khuất Vân hỏi.

“Sai ở chỗ không tuân thủ quy tắc có qua có lại.” Nói xong, Du Nhiên

cởi một cúc áo ra, làm vẻ bi tráng nói: “Đến đi, thỏa thích làm chuyện em
đã làm với anh, em sẽ không phản kháng đâu!!!”

Khuất Vân: “…”

Sự kiện anh hùng cứu mỹ nhân thành công khiến Du Nhiên càng yêu

Khuất Vân, bởi vậy, cô càng cố gắng ôn tập tiếng Anh cấp sáu, hạ quyết
tâm phải qua bằng được.

Bởi vì Khuất Vân đã hứa với cô, chỉ cần cô qua, sẽ đồng ý một điều

kiện của cô.

Cuộc thi cấp sáu năm nay tổ chức vào ngày 23 tháng 12, cách hiện tại

chỉ còn hai tháng, Du Nhiên dồn sức ôn tập, còn chăm chỉ gấp mấy lần năm
thi vào đại học.

Khi đi học, khi thì cô ngẩng đầu nhìn bảng đen không rời mắt, khi thì cô

chăm chú cầm bút ghi chú, khiến ông thầy giáo già sắp về hưu của trường
cảm động đến rơi nước mắt, nhưng sau khi biết lúc đó cô đang đeo tai nghe