CHÀNG GIẢNG VIÊN CẦM THÚ CỦA TÔI - Trang 264

“Anh nói chỉ cần em qua cấp sáu, sẽ làm cho em một việc.”

“Sẽ không phải vì chuyện này em mới liều mạng thi qua cấp sáu đấy

chứ?” Khuất Vân hỏi.

Du Nhiên cũng rất muốn khí thế nói với anh rằng không phải như vậy,

nhưng đáng tiếc, nếu có thể làm như vậy đã không phải Du Nhiên.

“Được rồi, rốt cuộc em muốn tôi làm gì, hoặc là, muốn cái gì?” Khuất

Vân nói.

“Rất đơn giản.” Du Nhiên nhấc mông lên, chậm rãi tới gần Khuất Vân,

cố gắng khiến anh mất cảnh giác.

“Tôi nghĩ, điều kiện tiên quyết phải là chuyện tôi có đủ khả năng.”

Khuất Vân nhìn thấy biểu hiện của Du Nhiên, biết rằng chuyện này tuyệt
đối không đơn giản.

“Yên tâm, anh chỉ cần động mồm động mép là được rồi.” Vừa nói, Du

Nhiên vừa di chuyển tới bên cạnh Khuất Vân, ngồi xuống, luồn tay qua
cánh tay anh: “Em muốn chính miệng anh nói với em một câu.”

“Nói cái gì?” Khuất Vân hỏi.

Du Nhiên vùi mặt vào bờ vai anh, nói ra yêu cầu của mình: “Em muốn

chính miệng anh nói… Anh yêu em, còn nữa, anh vĩnh viễn sẽ không rời
khỏi em.”

“Có ý gì?” Khuất Vân hỏi: “Những lời này không phải do đàn ông tự

nói sao?”

“Chờ anh chủ động nói với em những lời này, chẳng phải sẽ đến ngày

tận thế sao?” Du Nhiên kéo tay áo Khuất Vân: “Nói đi, chỉ một câu như thế
thôi, cũng chẳng phải đòi lấy mạng anh.”