“Bởi vì tất cả những lý do trên, tớ muốn chia tay với anh ấy!!!” Du
Nhiên dùng giọng điệu cứng rắn: “Gái không cần khuyên can tớ, lần này tớ
không chia tay không được!!!”
“Tớ không có ý định khuyên can cậu.” Gái Diệp cầm lấy di động nhắn
tin.
“Tớ sẽ thật sự chia tay đấy.” Du Nhiên nói.
“Cứ tự nhiên.” Gái Diệp không thèm nhấc mắt.
“Nhưng…” Du Nhiên thở dài: “Tớ không nỡ.”
Gái Diệp thở dài, giọng điệu đó ý là “tớ biết mà”.
“Cậu nói xem vì sao anh ấy không thể dỗ dành tớ một chút?” Du Nhiên
cắn răng.
“Nguyên nhân ở chỗ, cậu mới là người theo đuổi.” Gái Diệp nói trắng ra
đáp án.
“Tớ biết mà, đối với những loại chủ động dính lấy như chúng ta, đàn
ông bọn họ đều không quan tâm.” Du Nhiên chính thức trở thành người đàn
bà uất ức, bắt đầu giật tóc mình, một sợi, hai sợi, ba sợi, bốn sợi.
“Tớ chỉ hỏi cậu một câu.” Gái Diệp hỏi: “Ở bên Khuất Vân, cậu có vui
không?”
“Đương nhiên, nếu không tớ sống chết bám lấy anh ấy làm gì, tớ đâu có
thích tự ngược đãi bản thân.” Du Nhiên nói.
“Nếu vui là được rồi.” Gái Diệp nhún vai: “Trên đời làm gì có chuyện gì
hoàn mỹ, một chút đau khổ mà thôi, nhẫn nhịn vượt qua là được.”