“Cho dù nói, cũng phải chờ đến tháng ba năm sau, xác định em thật sự
qua cấp sáu mới được.” Khuất Vân lấy lùi để tiến.
“Anh vừa tự mình tính điểm cho em, dù thế nào cũng hơn năm trăm
điểm, tuyệt đối sẽ qua, Khuất Vân, anh không thể nuốt lời được!!!” Du
Nhiên tiếp tục kéo tay áo Khuất Vân, không chịu buông.
“Tương lai khó nói trước được.” Khuất Vân nói.
“Anh cứ nói đi, coi như nói đùa cho em vui cũng được.” Du Nhiên nói.
“Tôi thấy em cả ngày đều vui, không cần đùa nữa.” Khuất Vân nói.
“Vậy anh coi như em bị bệnh nguy kịch, thỏa mãn tâm nguyện cuối
cùng của em đi.” Du Nhiên nói.
“Tôi tuyệt đối tin tưởng vào sức sống của em.” Khuất Vân nói.
“Chỉ hai câu nói mà thôi, có cần khó khăn thế không?!” Khuất Vân
không ăn mềm cũng chẳng ăn cứng khiến Du Nhiên tức giận, cô bỗng đứng
lên, trong lúc tức giận, không để ý, kéo tuột cúc áo của Khuất Vân.
“Đừng làm loạn nữa, chúng ta đi ăn cơm đi, coi như chúc mừng em.”
Khuất Vân đứng lên muốn kéo Du Nhiên.
“Không ăn.” Du Nhiên hất tay anh ra, giận dỗi bỏ đi.
“Tớ muốn chia tay với Khuất Vân.” Du Nhiên trịnh trọng tuyên bố.
“Vì sao?” Gái Diệp đã lâu chưa lên sân khấu hỏi.
Du Nhiên làm như đang nấu ăn, thêm mắm dặm muối vẩy bột ngọt vào
trong câu chuyện, cũng đau khổ tố cáo sự lãnh đạm, tàn khốc, vô tình của
Khuất Vân.