“Cậu nói dễ nghe thật đấy, việc này phải rơi vào đầu cậu rồi cậu mới
biết cảm giác này… thật khó chịu.” Nói xong, Du Nhiên thở dài, giọng điệu
u uất không gì sánh được.
“Vậy bây giờ cậu định làm gì?” Gái Diệp hỏi ngược lại.
“Còn có thể làm gì bây giờ, coi như kiếp trước tớ nợ anh ấy, kiếp này
đến trả thôi, cứ… vui sướng trong đau khổ thôi.” Du Nhiên gập người, từng
phần trên cơ thể đều thể hiện sự thất bại.
“Nhưng có một việc tớ không hiểu.” Du Nhiên nghi hoặc nhìn về phía
gái Diệp: “Không phải cậu luôn sợ thiên hạ chưa đủ loạn sao, vì sao lần này
lại ngoan ngoãn khuyên bảo tớ như thế?”
“Tớ là loại người vô tâm như thế sao?” Gái Diệp vô cùng tức giận với
lời nhận xét này.
“Đương nhiên cậu là loại người như vậy, tớ cũng vậy, đây là nguyên
nhân chúng ta có thể làm bạn của nhau!!!” Du Nhiên đập tay.
“Quên đi, nói cho cậu cũng không sao, gần đây tớ đang chìm đắm trong
tình yêu, vô cùng thỏa mãn, lòng dạ cũng rộng mở hơn nhiều, hy vọng
những người bên cạnh cũng thỏa mãn như tớ.” Gái Diệp nói ra sự thật.
“Yêu? Bạn gái thân mến, tôi đây muốn phê bình bạn, bạn xem, tư tưởng
giác ngộ chính trị của bạn quá kém, sao có thể yêu đương lén lút sau lưng
Đảng, tổ quốc và nhân dân như thế? Thật xấu hổ cho danh xưng Đảng viên
dự bị của bạn.” Du Nhiên há miệng, vung tay chỉ trỏ.
“Không biết là ai yêu đương lén lút bị tớ phát hiện trên núi Hoa Sơn
nữa.” Gái Diệp chưa bao giờ là cái đèn cạn dầu, chưa bao giờ.
“Chúng ta coi như hòa, điều khiến tớ hứng thú nhất lúc này là, rốt cuộc
anh ta là ai?” Du Nhiên khẩn cấp hỏi.