Hai người như vậy, hợp với nhau sao?
“Chỉ một câu, tình yêu, vui buồn tự biết, chẳng ai là kẻ ngu si, muốn cái
gì, chính mình rõ nhất.” Gái Diệp chơi trò thâm ảo, kết thúc cuộc đối thoại
này.
Còn Du Nhiên, đã trầm tư, nay càng trầm tư.
Khi Khuất Vân về tới nhà, phát hiện Du Nhiên đang ngồi trên sô pha
nhà mình, lông mày nhăn đến mức có thể nghiền chết một con voi, mà
trong tay, chính là chiếc áo sơ mi và cái cúc đã bị cô giật đứt, đang khâu lại.
Du Nhiên dùng lý do ôn tập tiếng Anh để ngụy trang, mấy tháng trước
đã thành công lấy được chìa khóa nhà Khuất Vân, từ đó, cô coi đây chính là
nhà mình, ra vào như chốn không người.
Lúc này, cô đang cúi đầu, khâu rất chăm chú, giống như ngoại trừ khâu
cúc áo cho anh, không còn chuyện gì quan trọng hơn.
Gương mặt cô thật mượt mà, làn da rất non mềm, giống như có thể nhéo
ra nước.
Cô thích cười, mỗi khi cười rộ lên, đôi mắt cong cong, nhíu thành hai
đường kẻ, trong đôi mắt đó giống như có hai viên ngọc đen sáng lấp lánh.
Môi của cô nho nhỏ, màu sắc rất đẹp, phớt hồng căng mọng.
“Em tới rồi.” Khuất Vân dùng những lời này để dạo đầu.
“Anh thất vọng lắm à?” Ngữ khí của Du Nhiên không vui.
Khuất Vân không trả lời câu hỏi này, Du Nhiên thừa nhận, đây là một
cách làm rất thông minh, bởi vì lúc này, bất kể anh nói gì đều sẽ bị cô bắt
lấy sơ hở.