Thanh âm vang lên trên kè đá, khiến mọi người ghé mắt lại nhìn, nhưng
dường như Du Nhiên hoàn toàn không phát hiện ra, bướng bỉnh lớn tiếng
kể lể tâm sự của mình với dòng sông.
Đôi mắt Khuất Vân giống như nước sông đêm nay, sâu thẳm, tăm tối,
lạnh lẽo, mềm mại, những gợn sóng lăn tăn rời rạc cũng đang im lặng xô
bờ.
Cứ như thế, Du Nhiên hô không ngừng, đến khi cổ họng khàn khàn mới
dừng lại.
Cô thở hổn hển mấy hơi, quay đầu hỏi Khuất Vân một câu: “Anh, nghe
có hiểu không?”
Khuất Vân gật đầu, bên môi anh nở ra một đóa hoa thật nhẹ: “Không
chỉ có tôi nghe hiểu, mà thầy Trần Khiết trong trường vừa đi qua bên cạnh
chúng ta cũng nghe hiểu.”
Câu nói này như một tiếng sét đánh lá gan Du Nhiên tan tành thành từng
mảnh nhỏ, nhất thời hồn vía lên mây.
Bị thầy giáo trong trường phát hiện rồi?!
Du Nhiên vội vàng kiểm tra phương hướng Khuất Vân chỉ, quyết định
xông lên, truy sát thầy giáo kia.
Vừa nhìn sang, phát hiện mình bị lừa, Du Nhiên chuẩn bị quay lại hỏi
tội, khi quay đầu lại chạm phải một đôi môi mềm mềm.
Nói cách khác, Khuất Vân hôn trộm cô.
Trong lúc ngạc nhiên, Du Nhiên cũng không quên nhắm mắt lại, một lần
nữa hưởng thụ nụ hôn hiếm có của Khuất Vân.
Lần này, trong miệng Khuất Vân có vị bạc hà, tràn đầy, đều là vị bạc hà.