thỏa thích ngửi mùi hương trên người anh: “Bởi vì em ngốc chăng.”
“Tương lai, nếu xuất hiện một chàng trai rất chủ động, có lẽ…” Khuất
Vân không nói hết lời, bởi vì anh biết Du Nhiên hiểu anh đang nói gì.
“Em nghĩ ngược lại, tương lai anh sẽ là người rời khỏi em.” Du Nhiên
nói.
“Tương lai khó nói trước.” Khuất Vân thản nhiên nói.
“Ngay cả một câu thề anh cũng không dám nói.” Du Nhiên trừng mắt
nhìn anh giống như đang cự nự.
Khuất Vân mỉm cười, dời tầm mắt, không muốn trọng tâm câu chuyện
hướng về chỗ mẫn cảm giữa bọn họ.
Du Nhiên bỗng rút tay ra khỏi chiếc găng tay bọn họ cùng mang, bàn
tay trần cứ thế lộ ra dưới làn gió lạnh, tạo thành hình cái loa đặt bên miệng,
cô quay ra sông, dùng toàn bộ sức lực hét lớn: “Khuất Vân, em yêu anh, em
vĩnh viễn sẽ không rời khỏi anh!!!”
Thanh âm thật vang dội, không có bất cứ do dự, không có bất cứ giả dối
nào, nếu có, chỉ là nghiêm túc, chỉ là cố chấp, chỉ là kiên trì.
Cô quấn khăn quàng cổ, lông xù vây quanh gương mặt cô, giống như
một con mèo nhỏ trong cơn gió lạnh, cái mũi hồng hồng vì lạnh, nhìn qua
làm người ta trìu mến.
Thế nhưng ánh mắt của cô, trong sự trong trẻo, lạnh lùng như nước sông
còn lóe lên ánh sáng kiên định: “Anh không dám nói, em dám.”
Nói xong, Du Nhiên tiếp tục hét to lời thề kia với mặt sông, một lần
nữa: “Khuất Vân, em yêu anh, em vĩnh viễn sẽ không rời khỏi anh!!!”