Ở trong chiếc găng tay thật to kia, Du Nhiên cầm chặt lấy tay Khuất
Vân.
Tuy là một tảng băng, nhưng Du Nhiên phát hiện, bàn tay Khuất Vân rất
ấm, giống như một cái lò sưởi nhỏ.
Du Nhiên nghĩ trong lòng, ngày nay, loại đàn ông vừa đẹp trai, vừa có
thẻ để quét, mùa đông còn có thể làm một cái lò sưởi miễn phí này càng
ngày càng ít, dù thế nào cô cũng không thể buông tay dễ dàng được.
Một tay ở trong găng tay, một tay lại phải nắm lấy lan can, vì vậy, Du
Nhiên không còn tay nào để chỉnh sửa lại đầu tóc nữa.
Cô mặc kệ ba nghìn sợi tóc tùy ý bay lượn, thậm chí còn có vài sợi bay
tới bên mặt Khuất Vân.
“Tóc thật dài.” Khuất Vân nói.
“Anh thích tóc dài à?” Du Nhiên hỏi.
“So với việc tóc chỉ dài một tấc thì tóc dài tương đối nữ tính hơn.”
Khuất Vân nói.
“Vậy, sau này em sẽ nuôi tóc dài vì anh, gặp hỏa hoạn, nhất định sẽ bảo
vệ tóc trước rồi mới đến mặt.” Du Nhiên nắm càng chặt bàn tay Khuất Vân
trong găng tay.
Gương mặt Khuất Vân bị giấu kín trong sắc trời mờ tối, vẫn thanh nhã
như trước: “Tôi… thật sự quan trọng với em như vậy?”
“Giờ anh mới biết sao?” Du Nhiên dùng chính mái tóc bị gió thổi tung
của mình cọ vào quần áo Khuất Vân.
“Vì sao lại là tôi?” Khuất Vân tự hạ thấp giá trị bản thân, hỏi một câu.