“Tớ nghĩ, rốt cuộc hai người cũng chia tay rồi.” Hết lần này tới lần
khác, gái Diệp thật không biết nể mặt: “Khuất Vân hẳn đã đến với cô nàng
ở quán cà phê lần trước rồi.”
Du Nhiên vừa thu dọn hành lý vừa nghiến răng, khiến cho trên thái
dương xuất hiện một đường gân xanh.
“Mạch máu trên đầu cậu giống con giun.” Gái Diệp nhắc nhở.
“Không liên quan đến cậu.”
“Tớ chỉ muốn nói, điều này có lẽ báo trước cuộc đời sau này của cậu.”
“Có ý gì?”
“Giun là loài lưỡng tính, cậu có thể học tập nó, không cần tìm đối tượng
nữa, cứ cô đơn qua ngày đi.”
“…”
Thật sự không muốn biến thành giun, Du Nhiên đành ở lại cuối cùng, hy
vọng Khuất Vân có thể nghĩ thông suốt, chủ động đến tìm mình.
Nhưng đợi đến khi toàn bộ ký túc xá đã đi gần hết, vẫn không thấy bóng
dáng Khuất Vân đâu.
Du Nhiên nổi giận, nhấc hành lý, bỏ về nhà.
Khi cầm hành lý ngồi ở trạm xe buýt để ra ga, gái Diệp lại gọi điện tới.
Là gọi tới để mật báo: “Tớ nhìn thấy Khuất Vân đi dạo phố với một cô
em.”
Du Nhiên suýt chút nữa đứng bật dậy: “Thật không?!”
Gái Diệp rất bình tĩnh trả lời: “Giả đấy.”