CHÀNG GIẢNG VIÊN CẦM THÚ CỦA TÔI - Trang 299

Lưỡi Khuất Vân giống như một đại quân tràn ngập khí thế, nhất định

phải tiến quân vào nơi sơn hà cẩm tú, một tiếng trống làm lòng quân hăng
hái, tiến quân thần tốc, không để cho Du Nhiên có cơ hội thở ra một hơi.

Màng nhĩ của Du Nhiên bắt đầu xuất hiện những rung động như tim

đập, đang đập thình thịch như trống trận.

Trước mắt Du Nhiên xuất hiện những khoảng sáng khoảng tối, đó là

những lá cờ phấp phới che trời.

Môi Du Nhiên bắt đầu sưng đỏ tới chết lặng, đó là thiết kỵ tiến quân,

giẫm nát nơi cỏ non mơn mởn.

Du Nhiên muốn kháng cự, muốn chống lại cuộc tiến đánh bất ngờ này,

cô vươn tay, chống vào lồng ngực Khuất Vân, cô nghiêng đầu, muốn tránh
khỏi nụ hôn kịch liệt của Khuất Vân.

Thế nhưng nơi gió lửa sa trường, số phận của bất kể sinh linh nào cũng

chỉ chờ đó mà đồ thán.

Sự chống đối của Du Nhiên ngược lại giống một ngọn gió, thổi bùng lên

ngọn lửa chiến đấu.

Trong cát bụi đầy trời, đôi mắt Du Nhiên không nhìn rõ, trong hồi trống

rung động, đôi tai Du Nhiên không nghe rõ, dưới móng ngựa cung tên, giác
quan của Du Nhiên đã không còn nhạy bén.

Vì vậy, cô hoàn toàn không biết mình bị Khuất Vân đưa từ trên tường

tới sô pha như thế nào.

Chỉ biết tình huống hiện tại là, cô nằm lên sô pha, còn Khuất Vân nằm

lên trên cô.

Nguy cấp.