CHÀNG GIẢNG VIÊN CẦM THÚ CỦA TÔI - Trang 300

Môi của Khuất Vân từ đầu đến cuối vẫn không dời đi, Du Nhiên có một

cảm giác, trong anh lúc này giống như một hố đen vũ trụ, muốn cuốn lấy
tất cả.

Đây là lần đầu tiên Du Nhiên cảm giác rằng, thì ra đầu ngón tay Khuất

Vân lại lạnh lẽo đến thế - lúc này, nó đang rượt đuổi dưới quần áo của cô.

Thâm nhập vào từ vạt áo – người ngựa cuồn cuộn dồn dập, công phá

cổng thành.

Những ngón tay trơn lạnh lướt qua làn da nhẵn mịn, bò lên ngọn núi

nho nhỏ đang run rẩy – chúng khoác lên mình những bộ áo giáp lạnh lẽo,
rong chơi trong thành trì đã bị chiếm đoạt.

Một chút bất tri bất giác, quần áo đã bị cởi bỏ, thứ lộ ra thật sự không

phải làn da trắng nõn – thiết kỵ hung hãn đã chiếm đóng thành đô.

Đến lúc này, đôi môi Khuất Vân đã tung hoành trên chiến địa khác – nó

rời khỏi đôi môi của Du Nhiên, di chuyển dọc theo cần cổ cong cong nữ
tính xuống phía dưới, hôn, hung hăng mút vào, tại mỗi một vị trí trên thân
thể cô, đều để lại những dấu hôn ướt át hình tròn.

Tất cả các giác quan nhạy bén trên cơ thể Du Nhiên đều tập trung ở nơi

Khuất Vân đang tàn sát, tất cả sự mẫn cảm của Du Nhiên giống như muốn
bộc phát theo từng động tác của Khuất Vân.

Du Nhiên nhìn ngọn đèn trên trần nhà, những hoa văn đen trắng quấn

lấy nhau, tạo thành sự thanh nhã lạnh lùng, giống như chủ nhân của nó,
người đàn ông đang hôn dọc theo cơ thể Du Nhiên.

Mái tóc Khuất Vân có chút rối bời, mang một cảm giác lười biếng, mỗi

một lọn tóc rối loạn đều vì nhiễm màu dục vọng mà sáng bóng.