Du Nhiên còn chưa kịp suy nghĩ Khuất Vân lúc này là tinh khiết hay
đen tối, cô đã nghe thấy đáp án của Khuất Vân: “Bởi vì, em là Lý Du
Nhiên… Lý Du Nhiên.”
Khói thuốc súng bốn phía, chiến hỏa mấy ngày, chiến trận gay go, lúc
này, tất cả đều yên tĩnh.
Muốn thì muốn đi.
Trong khi chủ động quàng tay qua cổ Khuất Vân, Du Nhiên đã nghĩ vậy.
Nhìn lâu, ngọn đèn trên trần nhà và hoa văn đen trắng cũng trở nên tươi
đẹp trong mắt Du Nhiên, lẳng lặng lan tỏa.
Du Nhiên không phải một người làm việc không nghĩ đến hậu quả, ví
dụ như, cô nhìn mấy que kem trước mặt là biết ăn vào sẽ không mặc được
chiếc quần jeans mới mua nữa, lại ví dụ như, trước khi quyết định trốn lớp
thể dục cô đã biết thầy giáo nhất định sẽ điểm danh, lại ví dụ như, khi nhìn
giá của một bộ quần áo hàng hiệu cô đã biết nếu mua, hai tháng sau trong
túi sẽ không thừa nổi một xu tiền lẻ.
Thế nhưng, cô vẫn ăn mấy que kem hàm lượng chất béo cao, vẫn trốn
lớp thể dục chắc chắn sẽ điểm danh, vẫn mua bộ quần áo khiến cô viêm
màng túi.
Lần này cũng vậy, trong lòng rõ ràng có một giọng nói bảo cô đừng kích
động, mau ngăn Khuất Vân lại, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.
Thế nhưng Du Nhiên không làm, vẫn nghe theo Khuất Vân.
Quan hệ giữa anh và cô, bắt đầu nâng từ tinh thần lên thể xác.
Quá trình, Du Nhiên không nhớ rõ, chỉ nhớ cảm giác đau đớn mà con
gái nhất định phải trải qua, về phần cô được ôm lên lầu thế nào, được đặt