Trong bóng tối, người nào đó hít sâu lần hai.
Tuy đã bị nhìn hết, sờ hết, ăn sạch, nhưng Du Nhiên vẫn dùng chăn che
mình thật kín, kiên trì tỏ vẻ xấu hổ.
Nhưng có một điều Du Nhiên không chú ý chính là, cô và Khuất Vân
nằm cùng một giường, đắp cùng một chăn, bởi vậy, bàn tay Khuất Vân
không gặp phải bất cứ trở ngại nào, trực tiếp thò tới phía trong đùi Du
Nhiên dưới tấm chăn, ngón tay trơn lạnh, xoa nắn da thịt ấm áp.
Da thịt trắng nõn gần nơi riêng tư đó là nơi mẫn cảm nhất của Du nhiên,
trong một giây Khuất Vân chạm tới, từng centimet trên người Du nhiên bắt
đầu căng cứng, cơ thể cũng bị vây trong trạng thái co rút, ngay cả khớp
xương cũng bắt đầu kẽo kẹt chuyển động.
“Anh… mau bỏ cái tay anh ra.” Du Nhiên xấu hổ đến mức ngay cả đầu
lưỡi cũng chín đỏ.
“Tôi không làm được.”
“Mau bỏ ra!!!” Du Nhiên cảm thấy da mình như bị trần qua nước sôi.
“Tôi thật sự… rất khó làm được.”
“Khuất Vân, mau bỏ ra, nếu không tôi chết cho anh xem!!!” Lỗ mũi, lỗ
tai Du nhiên bắt đầu xịt khói trắng.
“Em kẹp chặt tay tôi như vậy –muốn bỏ ra, thật sự rất khó.” Khuất Vân
nói.
Lúc này Du Nhiên mới phát hiện khi Khuất Vân chạm tới cô, cô đã vô
thức khép chặt hai chân, đương nhiên, bàn tay Khuất Vân cũng bị cô kẹp
chặt ở giữa.