“Anh làm gì vậy?!”
Du Nhiên ngồi dậy, liều mạng dùng chăn quấn quanh người mình,
nhưng Khuất Vân chỉ dùng một ngón tay đã đẩy cô nằm lại giường.
Mắt thấy phía dưới không có gì che đậy của mình sẽ bị Khuất Vân nhìn
một cách quang minh chính đại, Du Nhiên xấu hổ đến mức rơi nước mắt,
ngồi bật dậy, hai tay cào loạn về phía Khuất Vân.
Lần này, Khuất Vân không đẩy ngã cô, thậm chí còn không chạm vào
cô, anh chỉ làm một việc – giật cái chăn Du Nhiên sống chết quấn dưới
mông ra.
“Tên khốn kiếp vô địch nhà anh!!!” Du Nhiên chửi to một tiếng, vội
vàng nằm xuống, dùng chăn che cảnh xuân trên người mình thật kín.
Về phần phía dưới, Du Nhiên nước mắt rơi như mưa, cô thật sự không
có sức bảo vệ nha.
Nhưng giơ tay chịu trói không phải thói quen của Du Nhiên, tuy không
thể dùng tay nhưng có thể dùng chân. Vì vậy, Du Nhiên giơ chân lên, đạp
mạnh về phía Khuất Vân.
Nhưng dùng quá nhiều sức, nơi vừa bị thương lại cảm giác đau như nứt
ra, Du Nhiên đau đến mức nghiến răng.
“Ngoan, đừng nhúc nhích.” Khuất Vân nói.
Giọng nói kia, rất dịu dàng, hóa thành dòng nước ấm trong bóng đêm,
róc rách chảy vào trong tai Du Nhiên, khiến cô choáng váng.
Chiếc khăn mặt ấm áp kia dán chặt lấy nơi mềm mại đó, đau đớn giống
như chậm rãi bị hút đi, chỉ để lại cảm giác thoải mái khó nói.