Khuất Vân cẩn thận thong thả di chuyển chiếc khăn, lau đi vật thể thuộc
về hai bọn họ.
Tuy chỉ nhìn thấy những đường nét mờ mờ, nhưng động tác toàn thân
Khuất Vân vô cùng chăm chú.
Đây là lần đầu tiên Du Nhiên nhìn thấy anh như vậy, Khuất Vân trước
kia khi làm việc luôn nhàn nhã, thờ ơ, tuy tư thế rất đẹp nhưng dường như
không đủ quan tâm tới bất cứ việc gì.
Còn hiện tại, anh đang rất chăm chú, rất để tâm làm một việc, không
một chút thờ ơ.
Tuy rất thẹn thùng, nhưng Du Nhiên phải thừa nhận, đắp khăn mặt quả
thật khiến cơn đau của cô đỡ hơn nhiều.
Nhưng… tư thế như vậy cũng thật sự quá xấu xí.
Du Nhiên đành phải trùm chăn kín đầu lần nữa, giọng vang vang nói ra
yêu cầu cuối cùng của mình: “Khuất Vân… Anh lau thì lau, nhưng nhất
định… không được nhìn nha.”
“Không nhìn thấy.” Khuất Vân nói: “Tôi không bật đèn, hơn nữa…”
“Hơn nữa cái gì?”
“Hơn nữa, chỗ này của em, cũng không phát sáng.”
“…”
Gã đàn ông dâm dê tư tưởng xấu xa nhất thế giới!
Du Nhiên lệ ướt mi, nếu cô phát sáng được chẳng phải đã biến thành Dạ
Minh Châu rồi sao?