Trong lúc đang yên lặng rơi lệ, giọng nói của Khuất Vân lại truyền đến:
“Xin lỗi.”
Xin lỗi?!
Toàn thân Du Nhiên bỗng căng thẳng.
Trong thời khắc thế này, Khuất Vân nói xin lỗi với cô, vậy chỉ có hai
khả năng rất xấu xảy ra.
Thứ nhất, anh vừa uống rượu say, vốn tưởng rằng mình đang chèo
thuyền, ai ngờ lại đẩy cô xuống nước, đều tại rượu mà ra, anh sẽ không
chịu trách nhiệm.
Thứ hai, vừa rồi, anh – vào sai đường.
Du Nhiên nghĩ rất có thể là khả năng thứ hai, nếu không cô đã không
đau như thế, nhất định là vào sai đường rồi.
Nghĩ vậy, cái gối dưới đầu Du Nhiên có thể vắt ra một chậu nước mắt,
gã đàn ông dâm dê chết tiệt này, đã biết kỹ thuật không ra gì, cầm một cái
đèn pin thì chết chắc?
Đang khóc cao hứng, Khuất Vân nói ra chuyện mà anh xin lỗi: “Cũng
không phải cố ý giấu giếm em, chỉ là, trong ngày sinh nhật tôi, đã xảy ra
một chuyện không vui… Tôi không muốn nhớ lại.”
Thì ra anh đang xin lỗi về vụ cãi nhau lần trước.
Du Nhiên thở ra một hơi, chỉ cần không phải vào sai đường thì thế nào
cũng được.
“Không phải liên quan đến con mèo anh từng nuôi đấy chứ?” Du Nhiên
chợt nhớ ra câu nói đầy ẩn ý khi nói về nguyên nhân cái chết của con mèo
lần trước.