CHÀNG GIẢNG VIÊN CẦM THÚ CỦA TÔI - Trang 305

Nói cách khác, Du Nhiên vừa gào thét bắt Khuất Vân bỏ tay ra, vừa cố

sức kẹp lấy cái tay đó.

Trên đời không còn chuyện gì đáng xấu hổ hơn chuyện này.

Buông hai chân ra thật nhanh, Du Nhiên kéo chăn, che kín đầu, cũng hạ

quyết tâm cả đời này tất cả các hoạt động ăn uống sẽ được tiến hành trong
này.

Chăn rất dày, Du Nhiên ở bên trong, bỗng cảm thấy Khuất Vân ở ngoài

thật im lặng.

Lẽ nào, gã này ăn xong rồi bỏ chạy lấy người?!

Du Nhiên thầm hối hận vài lần trong lòng, vốn định làm xong sẽ chạy

trốn, nhưng vì cơ thể đau đớn khó nhịn mới bỏ qua ý định này ai ngờ Khuất
Vân dám trộm ý tưởng của cô.

Bởi vậy, Du Nhiên cho rằng mình đã rơi xuống thế hạ phong một lần

nữa.

Đang suy nghĩ có nên đốt cái nhà này không, chăn bỗng nhiên bị kéo

nhẹ một cái.

Ngay sau đó, một chiếc khăn mặt mềm mại ấm áp đặt lên… chỗ vừa bị

thương.

Du Nhiên giống một con rùa trên chảo nóng, vụt một cái thò đầu ra khỏi

chăn.

Cô nhìn thấy, Khuất Vân đang ngồi bên cạnh cô, xốc lên chăn dưới

người cô, đặt một chiếc khăn mặt nóng lên… nơi vừa bị anh làm đau.

Trong nháy mắt, Du Nhiên giống như vừa giết người, toàn thân là máu,

đỏ hơn cả Hồng Hài Nhi.