CHÀNG GIẢNG VIÊN CẦM THÚ CỦA TÔI - Trang 303

lên giường thế nào, Du Nhiên không có một chút ấn tượng.

Lúc này, trời đã tối, trong phòng không bật đèn, nhưng Du Nhiên biết,

Khuất Vân đang nằm cạnh cô.

Bài tập thể dục nam nữ đã kết thúc, nhưng mỗi phần cơ thể Du Nhiên

vẫn đang đỏ ửng, giống một con tôm, bị luộc, cũng bị ăn.

Du Nhiên nghĩ lần thứ n, số mình định sẵn là bị Khuất Vân khắc chế,

nếu không, rõ ràng tới ăn anh, ai ngờ lại mơ màng bị ăn.

Trong lúc đang miên man suy nghĩ, Du Nhiên nghe thấy Khuất Vân ở

bên cạnh khẽ thở dài một cái, trong nháy mắt, thần kinh cô căng cứng.

Một lát sau, giọng nói Khuất Vân truyền đến từ trong bóng tối: “Còn

đau không?”

Ngữ điệu, dịu dàng chưa từng có.

Tim Du Nhiên đập như nổi trống, một lúc sau mới đáp lại: “Không sao.”

Dừng lại một chút, Du Nhiên nghĩ nếu người ta đã quan tâm đến mình,

mình cũng phải đáp lễ mới được, vì vậy, cô lại hỏi: “Anh thì sao, có đau
không?”

Khuất Vân: “…”

Trong bóng tối, có tiếng người nào đó đang hít sâu một hơi.

Một lát sau, Khuất Vân mới trả lời: “Sao tôi lại đau?”

Giọng nói như vừa mới lấy lại bình tĩnh.

“Dù sao…” Du Nhiên kéo chăn che kín mũi, thấp giọng nói: “Chỗ đó

của anh… cũng không phải làm bằng sắt nha.”