CHÀNG GIẢNG VIÊN CẦM THÚ CỦA TÔI - Trang 312

là trên hết, ngày khác hãy về.”

Nói xong, anh lôi Du Nhiên đang kéo hành lý tới phòng ngủ trên lầu,

tiếp tục đóng phim người lớn.

Du Nhiên đầy vẻ nghi hoặc, nhưng vẫn không đỡ được kỹ thuật hôn của

Khuất Vân, ngoan ngoãn nằm xuống, quyết định ngày mai sẽ đi.

Ngày hai mươi hai tháng Một, Khuất Vân từ trong phòng tắm đi ra, vô

tội nói với Du Nhiên đang lén lén lút lút bỏ đi: “Tôi không cẩn thận đổ quá
nhiều sữa tắm, bỏ đi thật lãng phí, em ở lại đi tắm trước, ngày khác hãy
về.”

Nói xong, anh kéo Du Nhiên vào phòng tắm, thuần thục cởi quần áo cô,

bắt đầu uyên ương nghịch nước.

Du Nhiên kiên định trong lòng, cô quyết định, ngày mai nhất đi phải đi.

Ngày hai mươi ba tháng Một, Khuất Vân mở cửa, đẩy Du Nhiên vừa

mới bị chặn lại dưới lầu lên thảm, bình tĩnh nói: “Em nhỡ tàu hỏa, vì vậy,
ngày khác hãy về đi.”

“Tàu chạy lúc mười hai giờ trưa, giờ mới có chín giờ, sao có thể nhỡ

được!”

“Bởi vì, động tác của tôi quá chậm.”

Nói xong, Khuất Vân giống một con dã thú nhàn nhã lại phong độ nhào

về phía Du Nhiên ở trên thảm.

Cứ như thế, ngày trở về của Du Nhiên vô cùng xa xôi, cuối cùng, cô bỏ

cuộc, nói dối bố mẹ rằng mình đăng ký một khóa học mùa đông ở trường,
chuẩn bị thi nghiên cứu sinh.