Bố mẹ đương nhiên giơ hai tay đồng ý, còn gửi cho cô một khoản tiền
tiêu vặt mấy con số.
Đầu tiên, Du Nhiên rất hổ thẹn, một giờ sau, cô nàng đã hào hứng cầm
tiền đi mua quần áo.
Đến đây, cuối cùng Du Nhiên cũng thông đồng với Khuất Vân làm bậy.
Du Nhiên không phải kẻ ngu dốt, cũng ý thức được sau đêm đó, thái độ
của Khuất Vân đối với cô đã thay đổi.
Tuy không biểu hiện tình yêu hay ngọt ngào dỗ dành rõ ràng, nhưng Du
Nhiên cảm giác được, Khuất Vân dường như quan tâm tới cô hơn rất nhiều.
Cô, đã vào được trái tim anh.
“Vì sao lại như vậy?” Cuối cùng Du Nhiên không nhịn được nữa, sau
một lần tập thể dục trên giường, cô đã bày tỏ với Khuất Vân nghi hoặc của
mình.
“Tôi có như vậy sao? Em suy nghĩ quá nhiều thôi.” Khuất Vân nhắm
mắt, nhưng trước đó phải đưa tay ôm lấy thắt lưng cô.
Thắt lưng trần trụi.
“Lẽ nào…” Trong đầu Du nhiên xuất hiện vô số loại khả năng, nhưng
nguyên nhân đáng nghi nhất chỉ có một: “Lẽ nào, cơ thể em thật sự tuyệt
vời như thế, khiến cho anh muốn ngừng mà không được?!”
Cánh tay Khuất Vân đặt trên eo cô vô thức giật một cái.
“Nếu là như vậy… em lỗ to rồi.” Du Nhiên tiếp tục chìm trong ảo tưởng
hoàn mỹ của mình.
“Vì sao?”