Đường cong cơ thể hai người hợp lại với nhau, tạo thành một độ cong
hoàn mỹ.
Sống lưng trơn nhẵn của Du Nhiên chạm vào ngực Khuất Vân, không
chút vật cản.
Tim Khuất Vân giống như đập ngay trên lưng cô, từng nhịp, vô cùng rõ
ràng và chân thật.
Đây là lần đầu tiên Du Nhiên cảm thấy cô thật sự nghe được tiếng tim
đập của Khuất Vân.
Đêm đó, Khuất Vân đã ôm Du Nhiên như thế, không buông tay dù chỉ
một giây.
Du Nhiên vốn tưởng rằng mình mơ màng giao ra lần đầu tiên đã đủ bốc
đồng, không ngờ tiềm lực bốc đồng của cô còn lớn hơn như thế - cô không
về nhà, trực tiếp ở lại nhà Khuất Vân.
Người ta nói rằng, lún vào vũng bùn, là một quá trình rất chậm.
Ban đầu, Du Nhiên chỉ định ở lại nhà Khuất Vân hai ngày rồi sẽ trở về,
nhưng khi ngày hai mươi tháng Một tới, Khuất vân nhìn màn mưa bụi gần
như không nhìn thấy đường ngoài cửa sổ, vô cùng bình tĩnh mà nói: “Mưa
quá lớn, ngày khác hãy về.”
Nói xong, anh đè Du Nhiên đang kéo hành lý xuống sô pha, ôn tập bài
thể dục nam nữ.
Du Nhiên nhắm mắt, hưởng thụ nụ hôn của Khuất Vân, quyết định ngày
mai sẽ về.
Ngày hai mươi mốt tháng Một, Khuất Vân tắt ti vi, vô cùng nghiêm túc
nói với Du Nhiên đã gần ra đến cửa: “Gần đây khủng bố rất nhiều, an toàn