Thế mới nói, quen tay hay việc.
Tuy da mặt đã dày thêm một lớp, nhưng Du Nhiên vẫn làm việc cẩn
thận, luôn chạy tới khu siêu thị cách nhà Khuất Vân ba trạm xe để mua đồ.
Chính vì như thế, cô bị một người quen phát hiện.
Lúc đó, Du Nhiên còn chưa kịp vui vẻ vì bắt kịp chương trình khuyến
mãi của Durex, bỗng có người nói: “Thật không ngờ, thì ra Khuất Vân
dùng cỡ này.”
“Đúng vậy nha.” Du Nhiên gật đầu cái rụp, giống như một bà mẹ nghe
người ta khen con trai mình, lễ phép cười cười với người vừa nói.
Quay đầu, giây tiếp theo, khóe miệng Du Nhiên lập tức cứng ngắc, vừa
rồi, người nói chuyện với cô chính là …
“Kỳ nghỉ Đông cô không về nhà lại ở nhà Khuất Vân sao?” Long
Tường mờ ám hỏi.
Chân Du Nhiên dần dần di chuyển, dùng Lăng Ba Vi Bộ, lướt qua Long
Tường, vọt ra ngoài cửa, sống chết chạy trốn như kẻ trộm thực hiện được
kế hoạch.
Du Nhiên luôn luôn cho rằng mẹ cô cái gì cũng tốt, chỉ không tốt ở chỗ
sinh cô ra với đôi chân quá ngắn, cái chân này vừa mới chạy tới ngoài cửa
siêu thị, Du Nhiên đã nghe thấy tiếng chân thình thịch phía sau, một vài
tiếng vang lên, khăn quàng cổ của cô đã bị kéo lại.
“Cô cũng biết giờ chết của cô tới rồi sao?” Giọng nói Long Tường như
từ địa ngục vọng về.
“Ban ngày ban mặt, cậu đừng có làm bừa.” Du Nhiên thấp giọng cảnh
cáo.