CHÀNG GIẢNG VIÊN CẦM THÚ CỦA TÔI - Trang 317

“Đáng tiếc, cho dù ở ngay trước cục cảnh sát, tôi cũng phải chặt cô

thành trăm mảnh.” Trong giọng nói Long Tường không có chút ý tứ vui
đùa.

“Lẽ nào cậu đã quên bức ảnh của cậu còn ở trong tay tôi?” Du Nhiên

xuất ra một chiêu cứu mạng cuối cùng.

“Chỉ cần hôm nay tôi có thể báo thù, cho dù có phải cởi truồng chạy

một vòng quanh sân vận động tôi cũng bằng lòng.” Quyết tâm báo thù của
Long Tường tương đối lớn.

Mắt thấy Long Tường sắp nhét mình vào xe taxi, Du Nhiên hoảng đến

mức ruột gan lẫn lộn, trong hoảng loạn, cô bỗng nhớ tới Khuất Vân, vội
vàng lấy di động ra, gọi cho Khuất Vân.

“Khuất Vân, mau cứu em!!!...” Du Nhiên chỉ kịp hô lên câu này, sau đó

điện thoại đã bị Long Tường giật mất.

Long Tường vốn định ném điện thoại vào thùng rác, nhưng khi đang

định làm vậy lại nghe thấy bên kia vang lên giọng nói trầm ổn của Khuất
Vân: “Long Tường, chúng ta tâm sự nhé.”

“Tôi và anh không có gì để nói…” Long Tường đưa điện thoại đến bên

tai, đang định nói vài câu ngắn gọn, nhưng vẻ mặt bỗng nhiên thay đổi.

Đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là căm giận, cuối cùng là nhẫn nhịn.

Du Nhiên thấy, bàn tay cầm di động của Long Tường nổi đầy gân xanh.

Cũng chỉ sau mấy câu, sắc mặt Long Tường trắng xanh, ngắt máy, giận

dỗi trả lại cho Du Nhiên, đồng thời, bàn tay nắm cổ áo Du Nhiên cũng thả
ra.

“Xin hỏi một câu, giờ tôi có thể đi chưa?” Du Nhiên thử hỏi thăm.