Long Tường ngẩng đầu, trừng mắt nhìn Du Nhiên, ánh mắt cháy hừng
hực như đuốc, hận không thể phun ra axit ăn mòn cô.
Một lúc lâu sau, cậu ta mới run run phun ra một câu: “Coi như các
người lợi hại, cút đi!”
Những lời này đúng là nghiến răng nghiến lợi mà phun ra.
Đến lúc này, Du Nhiên ngược lại còn tỏ ra tò mò: “Rốt cuộc Khuất Vân
nói gì với cậu?”
Thật ra nên hỏi, rốt cuộc Khuất Vân uy hiếp cậu ta cái gì.
Nhưng Long Tường không có hứng thú chia sẻ với cô, đôi lông mày
rậm của cậu ta như một thanh kiếm, một thanh kiếm nhiễm đầy tức giận:
“Lý Du Nhiên, tốt nhất cô nên cầu nguyện cả đời này đừng rơi vào tay tôi!”
Nói xong, Long Tường xoay người định bụng bỏ đi, nhưng Du Nhiên
gọi cậu ta lại.
“Chuyện gì?!” Dáng vẻ Long Tường trừng mắt giống như hận không
thể bóp chết Du Nhiên.
“Một chuyện nhỏ thôi – phiền cậu nhặt những thứ bị cậu ném đi lên.”
Du Nhiên chỉ vào những món đồ vì bị Long Tường truy đuổi mà rơi lả tả
trên mặt đất.
Những thứ kia, bao gồm mặt nạ, bông tẩy trang, đồ ăn vặt, còn có…
Durex đang đợt giảm giá.
“Cô nói lại lần nữa thử xem!” Dáng vẻ Long Tường như khẩn cấp muốn
bóp chết Du Nhiên, băm thành nhân bánh sau đó ăn vào trong bụng.
“Tôi nói, phiền cậu nhặt những thứ bị cậu ném đi lên.” Du Nhiên nghe
chính mình nói vậy, đồng thời cũng thừa lúc cánh tay Long Tường đang tức