Đương nhiên, dùng từ “bạn” đã là rất châm chước rồi.
Du Nhiên nghĩ hiện giờ cũng không biết dùng từ gì để định nghĩa quan
hệ của hai người.
Cổ Thừa Viễn.
Anh ta lại tới nữa.
May mắn chính là, Cổ Thừa Viễn đứng cách bọn họ rất xa, vì vậy anh ta
không nghe thấy đoạn đối thoại vừa rồi.
Du Nhiên đứng tại chỗ, nhìn Cổ Thừa Viễn chậm rãi đi tới, dừng lại
trước mặt cô.
Toàn thân anh ta có một mùi vị đặc biệt, hơi thở đàn ông tràn ngập các
giác quan của Du Nhiên, thậm chí còn mơn trớn từng lỗ chân lông trên cơ
thể cô.
Chỉ là, cho dù anh ta có hấp dẫn đến đâu cũng chỉ là pháo hoa trong
mộng.
“Anh đặc biệt tới tìm tôi sao?” Du Nhiên không muốn kéo dài, muốn
nhanh chóng kết thúc đoạn đối thoại này.
“Du Nhiên, trở về với anh.” Cổ Thừa Viễn nói.
“Tôi còn có việc ở đây.” Du Nhiên quay đầu.
“Em thật sự phải mượn cớ tham gia lớp học thêm để trốn tránh anh?”
Giọng nói của Cổ Thừa Viễn trầm xuống vài phần.
“Anh có tin hay không, đối với tôi, chẳng có gì quan trọng.” Lời Du
Nhiên nói là nói thật.