anh.” Nói tới cuối câu, giọng nói của Du Nhiên đột nhiên nhẹ lại, bởi vì cô
biết rất rõ, một lời cầu xin như vậy vô dụng đối với Cổ Thừa Viễn.
“Buông tha em, vậy anh nên làm gì bây giờ?” Vẻ mặt Cổ Thừa Viễn
giống như có một lớp sương mù bao phủ, không thể nhìn rõ ràng, nhưng
giọng nói của anh ta truyền vào tai Du Nhiên, từng chữ, từng chữ, đụng vào
một thứ gì đó khiến cô đau nhức: “Chúng ta, đã định trước là không thể
chia cách.”
“Những gì cần nói tôi đều đã nói, anh đã không hiểu thì tôi nghĩ, có lẽ
nên thôi đi.” Du Nhiên lướt qua Cổ Thừa Viễn, trở về.
Thế nhưng, Cổ Thừa Viễn theo sát phía sau, Du Nhiên cố ý đi lắt léo, cố
ý chen qua đám người, nhưng vẫn không cắt đuôi được anh ta.
Du Nhiên biết không thể tiếp tục như vậy, cô dừng lại, chủ động đi tới
trước mặt Cổ Thừa Viễn, hỏi cho ra chuyện: “Rốt cuộc anh muốn gì?”
“Anh muốn gặp gã đàn ông kia.” Cổ Thừa Viễn không giấu giếm ý đồ
của mình.
“Không thể.” Du Nhiên kiên quyết từ chối.
“Em đang sợ cái gì, sợ anh làm khó hắn hay sao?” Trong lời nói của Cổ
Thừa Viễn đầy ẩn ý: “Lẽ nào, em chọn tới chọn lui, lại chọn ngay phải một
gã hèn kém như thế?”
“Thứ nhất, tôi không chọn tới chọn lui, tôi chỉ gặp, cảm thấy thích rồi
bắt lấy anh ấy. Thứ hai, anh ấy cũng không phải một gã hèn kém.” Du
Nhiên sửa lại từng câu nói của Cổ Thừa Viễn.
“Nếu đã vậy, vì sao em không dám để anh gặp hắn?” Cổ Thừa Viễn
nhìn thẳng Du Nhiên: “Anh muốn biết vì sao em không cho anh gặp hắn.”